Bên ngoài đã có mã xa chờ, bốn phía đều là người, mỗi người đều
nghểnh cổ ngóng vào, còn không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tiết Linh Bích khẽ nhíu mày lại, chui vào thùng xe.
Phùng Cổ Đạo theo sát phía sau.
Bánh xe chậm rãi lăn vòng, mới ra hai trượng, chợt nghe bên ngoài vang
lên một trận tiếng ngựa hí, một thanh âm già cỗi bi thương quát lên, “Con
ta ở đâu?!”
Phùng Cổ Đạo hiếu kỳ vén màn xe, ngoái lại tìm kiếm, chỉ thấy bên
ngoài Xuân Ý phường có một đám người nhốn nháo rộn ràng vây quanh
một người mặc hoa phục đang tiến vào trong.
“Sử thái sư?” Hắn nhẹ giọng hỏi. Chắc là đám bằng hữu kia của Sử Diệu
Quang đi báo tin.
Tiết Linh Bích gật đầu một cái thật khẽ đến không thể nhận ra.
Phùng Cổ Đạo nói, “Nếu người chết thật sự là Sử Diệu Quang, chỉ e kinh
thành sẽ dậy sóng.” Sử gia ngày nay đang được sủng ái, vô luận là Sử thái
sư, sử quý phi hay hoàng thượng cũng sẽ không mở mắt trừng trừng nhìn
Sử Diệu Quang bị người cắt đầu ngay dưới mí mắt bọn hắn mà không chút
động tĩnh như vậy.
Tiết Linh Bích không lên tiếng.
Phùng Cổ Đạo thấy y sắc mặt ảm đạm, nhịn không được rướn người tới
hỏi, “Hầu gia?”
Tiết Linh Bích bỗng nhiên quay đầu.
Hai người cách nhau chưa tới ba tấc (khoảng 3cm).