thi thể rốt cuộc có phải bản thân Sử Diệu Quang hay có người di hoa tiếp
mộc, vậy không phải chức trách sở tại của bản hầu.”
“Dạ phải dạ phải dạ phải.” Bộ đầu gật đầu như con chim gõ kiến, dũng
khí vừa xộc lên ban nãy trong lúc này tiêu tan không còn một mảnh.
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi có cần bản hầu theo ngươi quay về nha môn
không?”
Bộ đầu nghĩ thầm, được vậy thì tốt. Nhưng cái mồm lại liến thoắng nói,
“Hầu gia nhật lý vạn ky, tiểu nhân nào dám…”
Tiết Linh Bích không đợi hắn nói xong, đã xoay người đi ra ngoài.
Phùng Cổ Đạo vội vã đuổi theo.
Bọn họ đi rất nhanh, ước chừng đến cửa thang lầu mới nghe được bộ đầu
hô quát các bộ khoái, “Còn không dẫn tú bà tới đây.”
Phùng Cổ Đạo nhỏ giọng nói, “Hầu gia, sao ngươi không đem Viên…”
“Hồi phủ nói tiếp.” Tiết Linh Bích đạm nhiên nói.
Phùng Cổ Đạo đành phải đem nghi vấn đầy bụng giấu dưới đáy lòng.
Tới cửa, vài bộ khoái đang canh giữ, thấy bọn họ đi ra, đang định thét to
xông lên, liền thấy bộ đầu phía trên ló đầu ra, kêu lên, “Để Hầu gia đi.”
Tiết Linh Bích ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Khí thế của bộ đầu lập tức xìu xuống, bồi cười nói, “Thỉnh Hầu gia hồi
phủ.”
Các bộ khoái khác soạt soạt tránh đường.