trợ từ biểu đạt ngữ điệu, không có ý nghĩa gì đặc biệt.)
Viên Ngạo Sách nhíu mày, nhưng Tiết Linh Bích đã rời khỏi vòng chiến
trước một bước.
Viên Ngạo Sách có ẩn ý mà nhìn y một cái, thân ảnh như thiểm điện xẹt
qua bên người Phùng Cổ Đạo, ôm lấy Kỷ Vô Địch liền biến mất ngoài cửa
sổ.
“Hầu gia?” Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích chậm rãi thu hồi kiếm,
sau đó thu vào trong tay áo.
Bộ khoái xông tới, thấy Phùng Cổ Đạo không nói hai lời đã gác đao lên
cổ hắn.
“Láo xược.” Tiết Linh Bích quát mắng bộ khoái ngang ngược tiến tới
kia.
Đám bộ khoái ngẩn ra.
Bộ đầu từ phía sau đi tới, nhìn Tiết Linh Bích hai lần, nhất là khỏa chu sa
chí kia, lập tức hình như nhớ tới gì đó, kinh hãi quỳ xuống nói, “Tiểu nhân
tham kiến Hầu gia, tiểu nhân đáng chết, không biết Hầu gia ở nơi này, quấy
rầy Hầu gia.”
“Còn không thả người?” Tiết Linh Bích nhìn thanh đao chướng mắt đang
gác trên cổ Phùng Cổ Đạo.
Bộ đầu không dám đứng lên, chỉ có thể lấy tay liều mạng ám chỉ cho
người ở phía sau.
Đám bộ khoái lúc này mới ngẩn ngơ thả đao xuống.
Phùng Cổ Đạo giật giật cái cổ, sau đó cười tủm tỉm nói, “Có lẽ khó nhìn
ra, kỳ thực ta là một quan lục phẩm đó. Các ngươi có thể không sợ cường