Tiết Linh Bích nhíu mày nói, “Bản hầu không có liên quan gì tới Huyết
Đồ đường…” Thanh âm của y nhỏ dần, một suy nghĩ thoáng hiện trong
đầu, chẳng lẽ là vì Phùng Cổ Đạo? Y cấp tốc xé bìa thư, rút giấy viết thư
mở ra.
Trên giấy chỉ có chín chữ ——
Đầu người tìm nơi nào? Cổ đạo sâm sâm.
(cổ đạo sâm sâm: con đường cổ xưa u tĩnh, chơi chữ)
Bàn tay cầm thư của Tiết Linh Bích bỗng nhiên xiết lại.
Tông Vô Ngôn thấy y sắc mặt đột biến, vội hỏi, “Hầu gia? Đã xảy ra
chuyện gì?”
Tiết Linh Bích vo thư thành một viên, nhét vào trong tay áo, hời hợt nói,
“Bất quá là Huyết Đồ đường không tự lượng sức mình đi khiêu khích bản
hầu mà thôi, không cần để ý tới. Vụ án của Sử Diệu Quang có tiến triển gì
mới không?”
Tông Vô Ngôn lắc đầu nói, “Ta đã phái người đến nha môn tìm hiểu,
hiện nay vẫn đang thẩm vấn những nhân chứng tại hiện trường. Căn cứ
khẩu cung của bọn hắn, sau khi bọn hắn vào phòng không lâu, đột nhiên từ
ngoài cửa sổ có một quái nhân đeo mặt nạ nhảy vào, võ công cực cao. Vừa
đối mặt đã câu lấy đầu của Sử Diệu Quang xuống rồi. Bọn hắn bỏi vì kinh
hoàng thất thố, hết thảy chạy ào ra ngoài trốn, cũng không biết tiếp theo sự
tình phát triển như thế nào, bất quá…” Ông dừng lại.
Tiết Linh Bích nhướng mi, “Nói.”
“Dường như có người nhìn thấy Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch thường
lui tới Xuân Ý phường.” Ông vừa nói vừa xem sắc mặt của Tiết Linh Bích.