“Thứ này.” Tay Phùng Cổ Đạo từ trong áo khoác vươn ra, trong tay đang
cầm một cụm khăn trải bàn thật dày.
Tiết Linh Bích kiên trì nhìn hắn mở ra từng lớp, cuối cùng lộ ra một cái
đầu người.
Phùng Cổ Đạo giơ tay lên cao, lộ ra gương mặt chết không nhắm mắt của
Sử Diệu Quang.
“Sử Diệu Quang?” Bàn tay đang nắm viên giấy của Tiết Linh Bích khẽ
buông lỏng, một lần nữa nhét nó vào túi trong tay áo, không nhanh không
chậm nói, “Sao đầu người lại ở trong tay ngươi?”
Phùng Cổ Đạo sát ngôn quan sắc*, thầm nghĩ trong lòng: nguy hiểm
thật!
*(sát ngôn quan sắc: khi nói phải nhìn sắc mặt người ta để lựa lời mà
nói)
May mà cuối cùng hắn lựa chọn khai thật, nếu không chỉ e sẽ trúng kế
của Huyết Đồ đường.
Tỉ mỉ ngẫm lại, nếu như Huyết Đồ đường giết Sử Diệu Quang là vì cảnh
cáo hắn, vậy vì sao lại mạo hiểm đem đầu người đưa vào hầu phủ? Đáp án
chỉ có một, vu oan. Có câu bắt kẻ thông *** phải bắt thành đôi, bắt trộm
phải có tang vật. Việc phải làm sau khi vu oan tự nhiên là vạch trần.
Nghĩ thông suốt một tầng này, hắn liền vội vàng cầm đầu người đi tìm
Tiết Linh Bích khai báo. Mặc kệ sau này có bị hiểu lầm hay không, chí ít
hiện nay hắn phải vượt qua cửa ải khó khăn nhất này.
Hôm nay xem ra, một bước này hắn đã đi đúng.