Tiết Linh Bích nhíu nhíu mày, vươn tay đẩy Phùng Cổ Đạo vào một chỗ
tối đen trong bụi cây, tự mình đi ra ngoài.
Người tới là Tông Vô Ngôn, “Hầu gia.”
“Lại có chuyện gì?”
Tông Vô Ngôn thấy thái độ của y lúc này và lúc nãy cứ như hai người,
không dám kỳ kèo, vội nói, “Sử thái sư đăng môn cầu kiến.”
Tiết Linh Bích hơi ngạc nhiên, “Sử thái sư?”
Tông Vô Ngôn cười khổ nói, “Không sai, Sử thái sư lại đến nữa.”
Tiết Linh Bích nhớ tới viên giấy trong tay áo và cái đầu người trên tay
Phùng Cổ Đạo, mấp máy môi nói, “Thỉnh hắn vào thư phòng chờ.”
“Dạ.”
Tiết Linh Bích chờ ông đi xa, lập tức xoay người quay lại bụi cây.
Phùng Cổ Đạo ló đầu ra, tái mặt nói, “Không lẽ Sử thái sư đã biết rồi
sao?”
Tiết Linh Bích tâm niệm thay đổi thật nhanh.
Trước mắt có hai con đường. Một là đem chuyện đầu người giấu nhẹm
đi. Sử thái sư không có bằng chứng tuyệt đối không thể lục soát hầu phủ,
hơn nữa dù hắn lục soát hầu phủ, y có ít nhất một trăm phương pháp khiến
hắn cao hứng mà đến mất hứng mà về. Nhưng nếu Sử thái sư chỉ trong thời
gian ngắn lại nhận được tin tức, đã nói rõ nhất định có kẻ âm thầm mật báo.
Có kẻ đó âm thầm châm ngòi thổi gió, Sử thái sư tuyệt đối không từ bỏ ý
đồ dễ dàng như thế.
Một đường khác là đem đầu người giao ra…