Phùng Cổ Đạo không nói hai lời giơ hai tay nâng cái đầu, đưa tới trước
mặt hắn.
Sử thái sư tuy rằng trước đó cũng nhận được giấy, nhưng dù sao cũng là
nửa tin nửa ngờ, hiện tại nghe Tiết Linh Bích nói như vậy, có thể tưởng
tượng chấn động trong lòng lớn tới cỡ nào. Hắn chậm rãi từ trên ghế đứng
lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vật hình tròn đang được bọc trong
khăn trải bàn, môi không nhịn được mà co giật, hai tay phải cố gắng vài lần
mới giơ lên được.
Hai tay Phùng Cổ Đạo vừa tê vừa mỏi, nhưng nhìn vị phụ thân đang đau
đớn vì mất đi ái tử trước mắt, những lời nén đầy trong bụng cũng chỉ có thể
nuốt trở lại.
Tay Sử thái sư run rẩy đặt lên khăn trải bàn.
Ngón tay hắn rất nhỏ, rất dài, động tác vén khăn trải bàn cũng rất ưu nhã.
Phùng Cổ Đạo nghĩ: nếu như người đang cầm cái đầu này không phải
hắn, hắn đại khái sẽ rất có tâm tình thưởng thức sự ưu nhã này.
Tầng vải cuối cùng bị vén ra.
Khoảnh khắc đó giọt lệ ngậm trong mắt Sử thái sư rơi xuống.
Hắn bỗng nhiên ôm lấy cái đầu, bi thương mà lui về sau hai bước, thoáng
cái ngã ngồi lên ghế, khóc rống nói, “Con ta…”
Cho dù trong lòng Phùng Cổ Đạo biết rõ hai phụ tử này thường ngày làm
không ít chuyện xấu người người oán trách, nhưng tại giờ này khắc này,
trong lòng cũng không thể sinh ra tâm trạng hả hê trên nỗi đau của người
khác. Dù người có xấu cỡ nào, cũng có một mảnh lương tâm chưa mất đi.
Tiết Linh Bích thở dài nói, “Thái sư nén bi thương.”