Y không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng Sử thái sư liền giống như con
mèo bị giẫm đuôi, tức thì nhảy dựng lên, tàn bạo trừng y nói, “Tại sao đầu
của con ta lại ở trong tay ngươi?”
Tiết Linh Bích nói, “Hung thủ đặt nó trên bàn ở phòng ngủ của bản hầu,
bản hầu vừa nãy trở lại mới phát hiện.”
Phùng Cổ Đạo len lén liếc nhìn y, vẻ mặt y rất thản nhiên.
Sử thái sư cắn chặt răng, hai mắt trừng to như muốn ăn thịt người,
“Ngươi cho rằng lão phu sẽ tin lời nhăng cuội của ngươi sao?”
“Thái sư nghĩ như vậy, không khác nào thành toàn cho một mảnh dụng
tâm lương khổ* của hung thủ.” Tiết Linh Bích nói, “Ta tin lấy trí tuệ của
thái sư, tuyệt không làm chuyện hồ đồ khiến người thân đau đớn, kẻ thù
sảng khoái như vậy.”
*(dụng tâm lương khổ: ý nói một người hao tốn tâm tư suy xét kỹ càng
một việc hay một kế hoạch nào đó)
“Lão phu không biết cái gì mà người thân đau đớn, kẻ thù sảng khoái!
Lão phu chỉ biết đầu của con ta ngay trên tay ngươi!” Bàn tay ôm đầu của
Sử thái sư không ngừng run rẩy, nửa người trên hơi nhoài về trước, giống
như bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ nhào tới.
Phùng Cổ Đạo bất động thanh sắc mà chen vào giữa hai người, dùng thân
thể chắn trước Tiết Linh Bích, thấp giọng nói với Sử thái sư, “Thái sư, nếu
là Hầu gia làm, sao lại đem đầu người giao ra được?”
Sử thái sư một tay ôm đầu, tay kia bỗng nhiên giơ lên, hướng về phía mặt
hắn vung tới.
Phùng Cổ Đạo vô thức rụt cổ.