Y nhìn Phùng Cổ Đạo, mâu sắc u thâm.
Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Hầu gia, không phải ngươi muốn đem ta
giao cho Sử thái sư chứ?”
“Ngươi nghĩ ta sẽ?” Y thản nhiên nói.
Phùng Cổ Đạo trầm mặc một lúc lâu, nói, “Nếu ta là Hầu gia, ta sẽ cân
nhắc.”
Mặt Tiết Linh Bích lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc.
Phùng Cổ Đạo tự giễu nói, “Sử thái sư là trọng thần trong triều, quyền
khuynh triều dã. Còn ta bất quá chỉ là một tiểu lâu la tham sống sợ chết dựa
vào Hầu gia thôi mà.”
Tiết Linh Bích xoay người, “Mang đầu người đi theo ta.”
Phùng Cổ Đạo nhanh chóng một lần nữa bao đầu người lại, vội vã chạy
theo.
Ánh trăng rốt cuộc chen ra từ sau cụm mây.
Ngân quang phủ xuống, vừa lúc chiếu lên khóe miệng khẽ nhếch của
Phùng Cổ Đạo.
.
Nếu nói lần thứ nhất tới, sắc mặt của Sử thái sư khó coi thì khó coi
nhưng còn có phần khắc chế, vậy thì lần này nét khó coi đó khá là lộ liễu.
“Sử thái sư.” Tiết Linh Bích đi vào, không đợi hắn mở miệng liền nói,
“Ngươi mau đến xem, đây có phải… di dung (chân dung người đã khuất)
của lệnh công tử hay không.”