Tiết Linh Bích trễ như vậy lại đứng ngoài viện tử của hắn tuyệt đối
không phải chỉ đơn giản là tản bộ, nói vậy Huyết Đồ đường quả nhiên đã hạ
thủ.
Phùng Cổ Đạo lấy lại bình tĩnh nói, “Ta cũng không biết. Sau khi trở về
phòng đã ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, ta tìm khắp cả phòng, rốt
cuộc tìm được cái này dưới gầm giường.”
Ánh mắt Tiết Linh Bích từ đầu người chuyển tới trên mặt Phùng Cổ Đạo.
Màn đêm tĩnh mịch.
Ánh sáng gần đó chỉ đủ vẽ ra đường viền ngũ quan của người trước mặt.
Thế nhưng mặc dù không thấy biểu tình của người nọ, y cũng có thể tưởng
tượng ra trong đầu.
Vĩnh viễn mang theo hèn mọn và giảo hoạt khó mà nói rõ —— Rõ ràng
y ghét nhất loại biểu tình này, nhưng đặt trên gương mặt của người này lại
đẹp đến đáng chết!
Tiết Linh Bích chậm rãi đưa tay chắp ở phía sau, “Ngươi đoán Huyết Đồ
đường đem đầu người nhét vào phòng ngươi là có dụng ý gì?”
Phùng Cổ Đạo nhẹ nhàng điêm điêm cái đầu của Sử Diệu Quang nói, “Ta
nghĩ cả một đường, có phải sát thủ của Huyết Đồ đường giết hắn xong ngay
sau đó sẽ tới giết ta hay không, ai ngờ ta còn chưa trở về, đã thuận tay nhét
đầu người vào trong phòng ta rồi?”
Tiết Linh Bích nói, “Hắn rời khỏi Xuân Ý phường trước, ngươi đi sau.
Sao lại đến hầu phủ giết ngươi được?”
“Chuyện này…” Phùng Cổ Đạo ngây người.
Đầu bên kia của con đường nhỏ truyền đến tiếng bước chân.