Tiết Linh Bích mặt không biểu tình, “Tiếp tục dò xét.”
Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch bại lộ y đã sớm có sở liệu. Xuân Ý
phường tai mắt đông đảo, Viên Ngạo Sách mấy ngày gần đây là nhân vật
danh tiếng vang nhất kinh thành, các đại thế lực kẻ nào lại không trợn to
mắt mà theo dõi hắn. Trong thời khắc mẫn cảm này, hắn không bị nhận ra
mới gọi là kỳ quái.
Tông Vô Ngôn không thể nhìn ra điều gì từ sắc mặt của y, đành phải lĩnh
mệnh đi.
Tay Tiết Linh Bích chậm rãi luồn vào trong tay áo, năm ngón tay cầm lấy
viên giấy bị vo nhàu kia xiết thật chặt.
.
Bóng đêm dần sâu, nàng trăng chậm rãi nép mình sau đám mây.
Phùng Cổ Đạo khoác áo khoác từ trong phòng lặng lẽ đi ra. Áo khoác
của hắn hơi hở ra, giống như đang ôm vật gì đó. Hắn rón ra rón rén đóng
cửa, bất an mà nhìn quanh bốn phía, rồi mới vội vã đi ra ngoài.
Ra khỏi viện tử, ven đường vang lên tiếng lá cây bị gió thổi kêu xào xạc,
thanh lãnh mà tịch liêu.
“Trễ như vậy còn đi đâu nữa?” Tiết Linh Bích đứng dưới tàng cây.
Áo khoác đỏ thẫm ẩn trong bóng râm, một mảnh ám trầm.
Phùng Cổ Đạo đầu tiên là kinh hoàng, thấy rõ là y, liền thở ra một hơi,
cúi đầu ghé sát vào y nói, “Hầu gia, ta phát hiện một thứ trong phòng.”
“Thứ gì?” Tinh thần Tiết Linh Bích khẽ run lên.