“Không hóa giải.” Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói, “Nếu tân Minh Tôn của
Ma giáo là thân tín hắn một tay tài bồi, thử hỏi hắn có lý do gì tiếp tục trắng
trợn tìm Ma giáo gây phiền toái?”
Viên Ngạo Sách mâu quang chợt lóe, “Ý của ngươi là…”
Phùng Cổ Đạo gật đầu rất khẽ, “Chuyện này, còn cần hoàng thượng tự
thân xuất mã.”
Viên Ngạo Sách mím môi.
Kỷ Vô Địch nói, “Chỉ sợ khoảnh khắc khi chân tướng sáng tỏ, Ma giáo
bảo trụ rồi, Minh Tôn gặp nguy thôi.”
Phùng Cổ Đạo chắp tay nói, “Muốn thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết.”
Hắn nói rất hùng hồn, cố gắng đem tia dị dạng trỗi lên trong lòng nén
xuống dưới.
“Có lý.” Kỷ Vô Địch ôm cổ Viên Ngạo Sách nói, vẻ mặt thâm tình, “A
Sách, ngươi chính là đại sự lớn nhất kiếp này của ta.”
Viên Ngạo Sách trong lòng vui vẻ không lời nào có thể diễn tả được,
nhưng trên mặt vẫn duy trì lãnh ngạo vốn có, bất động thanh sắc mà hỏi
thăm, “Vậy tiểu sự là cái gì?”
Kỷ Vô Địch không chút nghĩ ngợi đã hồi đáp, “Như là Huy Hoàng môn
các loại…”
…
Nếu như đám người Huy Hoàng môn nghe được câu trả lời này của
chưởng môn bọn họ, nhất định sẽ khóc khô nước mắt, sau đó trực tiếp
chém chết hắn rồi tự sát.
Phùng Cổ Đạo và Viên Ngạo Sách lặng im không nói.