Kỷ Vô Địch trợn to mắt nói, “Có phải có cảm giác như mỗi ngày đều
sinh ra hài tử một lần không?”
Phùng Cổ Đạo lại cười nói, “Nếu Kỷ môn chủ thấy hứng thú, cũng có thể
thử xem, có thời gian chúng ta còn có thể giao lưu điều tâm đắc với nhau.”
Kỷ Vô Địch ôm cánh tay Viên Ngạo Sách, rất nghiêm túc nói, “A Sách,
chúng ta sinh một em bé thử xem sao.”
Phùng Cổ Đạo quay đầu ngắm phong cảnh.
Viên Ngạo Sách mặt không biểu tình nói, “Ngươi nghĩ ba cây châm sẽ
biến thành em bé?”
“… Ba cây đúng là quá ít, tối thiểu phải một bó to!” Kỷ Vô Địch đột
nhiên hăng hái bừng bừng nói, “Không bằng chúng ta diệt Huyết Đồ đường
đi? Như vậy ta muốn châm bao nhiêu là có thể châm bấy nhiêu rồi.” Hắn
nắm nắm tay, vẻ mặt hưng phấn.
Viên Ngạo Sách nghiêm trang hồi đáp, “Ma giáo sau khi xé chẵn thành
lẻ, bọn chúng đã dần trồi lên mặt nước, nhưng triệt để dẫn bọn chúng mắc
câu cần có thời gian. Cho nên trong lúc này, ngươi cứ trốn ở hầu phủ cho
an toàn.”
Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “An toàn thì an toàn, nhưng nửa điểm tự do
cũng không có.”
Viên Ngạo Sách trầm mặc một lát nói, “Ta đã phái người đi thỉnh người
của Thần Y cốc, nếu không có gì ngoài ý muốn, khoảng một tháng sau có
thể đến kinh thành. Chờ ngươi giải được độc trên châm rồi thì liền có thể
rời khỏi hầu phủ.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Không cần tốn công như vậy đâu. Ta đã biết làm sao
để giải độc Tam Thi châm rồi.”