“Ta là hận không thể để Ma giáo sớm ngày chính đại quang minh được
trở về Bễ Nghễ sơn.” Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, “Bắt đầu từ những ngày
phải đi xa nơi đất khách năm đó, ta không thời khắc nào không hy vọng
ngày này sẽ đến. Khi Lam Diễm minh tan rã, ta cho rằng ngày này rốt cuộc
đã tới, không ngờ cũng chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước.”
Kỷ Vô Địch nói, “Kỳ thực Bễ Nghễ sơn bất quá cũng là một ngọn núi mà
thôi, chỉ cần ở bên người mình muốn ở bên, có nơi nào không thể an cư?”
“Nếu chỉ có một mình ta, ta tự nhiên có thể nghĩ như vậy. Đáng tiếc, Ma
giáo cũng không phải Ma giáo của một mình ta.” Phùng Cổ Đạo khẽ thở
dài, “Nguyên bản ta còn hy vọng có người chia sẻ một nửa gánh nặng với
mình, ai ngờ…” Hắn dùng ánh mắt xa xăm mà nhìn Viên Ngạo Sách.
Viên Ngạo Sách cắn răng nói, “Ngươi nghĩ bây giờ ta đang làm cái gì?
Cùng hoàng thượng nói về phong hoa tuyết nguyệt, cầm kỳ thư họa à?”
“Sở trường của ngươi hẳn là thập bát ban vũ khí.” Phùng Cổ Đạo mỉm
cười, lập tức nghiêm mặt nói, “Hoàng thượng đã đáp ứng tất cả điều kiện
rồi chứ?”
Viên Ngạo Sách nói, “Hừ. Đáp ứng hay không cũng không phải quyền
của hắn. Tàng bảo đồ và bảo tàng đều ở trong tay chúng ta, nếu hắn không
đáp ứng, chúng ta liền đem tin tức tàng bảo đồ là giả, từ đầu tới cuối bất
quá chỉ là một vở hài kịch do tiên đế một mình xướng ca, là hắn chế tạo
một tấm bản đồ giả địa điểm giả bảo tàng giả tiết lộ cho Lăng Dương
vương đang canh giữ ở biên quan. Lăng Dương vương chắc chắn sẽ rất
hứng thú với tin tức này. Năm đó nếu không phải do tiên đế dùng bảo tàng
kiềm chế hắn, từ lâu hắn đã khởi binh mưu phản lật đổ cái triều đình ỉu xìu
này rồi. Đáng tiếc kế hoãn binh của tiên đế tuy rằng có hiệu quả, nhưng
quốc khố trải qua hai đời hoàng đế hơn mười năm kinh doanh lại hoàn toàn
không khởi sắc. Lăng Dương vương mấy năm gần đây canh giữ ở biên