Hoàng công công nói, “Cha gia đến bên hoàng thượng một lát, Phùng đại
nhân cứ tự nhiên.”
Phùng Cổ Đạo ngầm hiểu cười nói, “Hoàng công công thỉnh.”
Chờ Hoàng công công đi rồi, sau bóng cây xanh có hai người xoay người
bước ra.
Một đen một trắng, một anh khí bức người, một ngọt ngào khả ái.
“Đã lâu không gặp.” Phùng Cổ Đạo hướng bọn họ ôm quyền, nét hèn
mọn trong cử chỉ hoàn toàn không còn tồn tại, mang một thái độ nhàn tản
phong lưu.
“A Sách, chúng ta không phải mới gặp hắn ở Xuân Ý phường mấy hôm
trước sao? Tại sao hắn nói đã lâu không gặp?” Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt
nói, “Lẽ nào ngày đó kỳ thực không phải là hắn? Mà là tân sủng của Tuyết
Y Hầu mà kinh thành đang truyền ầm ĩ?”
Phùng Cổ Đạo lơ đễnh mà thản nhiên cười, “Thời kỳ đặc biệt tự nhiên
cần thủ đoạn đặc biệt.”
Viên Ngạo Sách nói, “Chỉ sợ đến lúc đó rước lấy một thân tanh*, vứt
cũng vứt không xong.”
*(câu này trích từ câu: Mèo không bắt được cá, ngược lại rước lấy một
thân tanh)
Phùng Cổ Đạo mâu quang khẽ lóe lên, nụ cười không thay đổi, “Ta tự
đáy lòng chờ đợi ngày đó đến.”
“Ngươi hận không có người cầm kiếm chém ngươi?” Viên Ngạo Sách
nhướng mi.