Hắn tối hôm qua vừa gặp Tam Thi châm phát tác, vừa bị đói bụng, dằn
vặt hơn hai canh giờ mới mê mê man man mà ngủ đi, ai ngờ chưa tới hai
canh giờ, lại mê mê man man mà bị lôi dậy, cả người đừng nói đầy sức
sống, ngay cả con mắt cũng nửa khép nửa mở.
May là lần này Tiết Linh Bích suy nghĩ chu đáo, không chỉ bảo Tông Vô
Ngôn chuẩn bị gối đầu chăn bông trên xe, còn đặc biệt đặt vào một thực
hạp (hộp thức ăn), ăn uống mọi thứ đầy đủ. Vừa lúc để hắn ăn no uống đủ
rồi tiếp tục ngủ.
Đoàn xe đi tới Tây sơn, phương đông vừa lộ ra ánh nắng mai đầu tiên.
Phùng Cổ Đạo mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy một thị vệ tiến vào,
muốn lấy thực hạp đi.
Phùng Cổ Đạo vội vã ngăn lại, “Ta còn chưa ăn xong.”
“Hầu gia nói Tây sơn dâng hương phải để bụng rỗng, không thể lưu lại
những thứ này.” Thị vệ nói, đem thực hạp ném vào một cái túi lớn, sau đó
bỏ đi không quay đầu lại.
Phùng Cổ Đạo ngơ ngác ngồi một lúc, sau đó kéo chăn bông qua lau lau
cái mồm.
Phía trước liên tục vang lên tiếng bước chân, động tĩnh rất lớn, nhưng
xung quanh chiếc mã xa này của hắn thủy chung luôn im ắng, giống như bị
bỏ rơi.
Lại qua một lúc lâu, rốt cuộc có một thái giám đi tới, chỉ cao khí ngang
nói với thị vệ, “Hoàng thượng mệnh cha gia* mời Phùng đại nhân tiến vào
chùa miếu nghỉ tạm.”
*(“cha gia”: đây là một từ cổ tới nay đã không còn dùng, gần giống như
từ ‘tại hạ’. Trong rất nhiều phim điện ảnh ở TQ, từ này được dùng cho thái