Hoàng công công đột nhiên buông tay hắn ra, đẩy hắn lên phía trước,
“Ngươi đi trước! Cha gia đoạn hậu!”
Phùng Cổ Đạo sửng sốt một lúc, đã thấy Hoàng công công xoay người
tiếp chiêu.
Hoàng công công biết võ hắn có thể nhận ra từ bước chân, nhưng không
ngờ thân thủ lại quá linh hoạt như vậy.
Hơn mười sát thủ dĩ nhiên bị ngăn lại phân nửa.
Phùng Cổ Đạo thấy những sát thủ còn lại đuổi theo, quay đầu tiếp tục
chạy băng băng tới phía trước. Qua bậc thang, bước qua cửa, tiến vào đại
điện, hắn chợt thi triển khinh công, như gió thổi qua đại hùng bảo điện*,
tiêu thất trước mặt các sát thủ.
*(đại hùng bảo điện: trong chùa chiền của Phật giáo, đại hùng bảo điện là
chính điện. Đây là kiến trúc hạch tâm của cả tòa chùa chiền, cũng là nơi các
tăng nhân tập trung sớm tối để tu hành.)
Tới viện tử trước hậu điện nơi hoàng đế đang tại, trong lòng Phùng Cổ
Đạo trầm xuống.
Tình thế trước mắt còn gay go hơn cả tưởng tượng của hắn.
Chiến trường tổng cộng phân hai đầu.
Hoàng đế và các đại thần được bảo hộ trong vòng tròn do tầng tầng thị vệ
tạo nên. Để đề phòng có cá lọt lưới nguy hiểm cho thánh giá, vòng bảo hộ
tổng cộng có hai tầng. Nhưng vì thế, thị vệ vòng trong chỉ có thể nắm chặt
đao, mắt mở trừng trừng mà khoanh tay đứng nhìn.
Thị vệ vòng ngoài dưới sự vây công của mười tên nhất lưu sát thủ, dần
dần lực bất tòng tâm, vòng bảo hộ đã càng thu càng nhỏ.