“Thân thủ không tồi.” Trong lúc tranh thủ được thời gian, y đột nhiên
thốt ra câu như vậy.
Phùng Cổ Đạo lúng túng nói, “Bảo mệnh… thôi mà.”
Tiết Linh Bích vẻ mặt trầm ổn, không lộ hỉ nộ.
Phùng Cổ Đạo gục đầu đánh một lát, bỗng nhiên thốt lên, “Câu, câu đã
giết Sử Diệu Quang?”
Tiết Linh Bích kỳ thực trước đó đã chú ý tới trong hai sát thủ đó có một
người dùng câu, bất quá thời khắc sống còn, làm sao có thể suy nghĩ nhiều.
Dù là lúc này cũng chỉ nhíu mày.
“Ta từng nghe qua hai… cao thủ dùng trảo và câu.” Phùng Cổ Đạo gián
đoạn nói hết lời muốn nói.
Sát thủ nghe vậy vẫn trầm mặc không lên tiếng, chỉ là thế tiến công càng
thêm ác liệt.
Cùng cảnh ngộ với bọn họ chính là tình hình của hoàng đế đầu bên kia.
Vì một nhóm sát thủ mới thêm vào, vòng bảo hộ thứ hai bên trong phải
xông ra, ngoại trừ bốn thị vệ có võ công tối cao được an bài thiếp thân bảo
hộ hoàng thượng, những người khác đều vọt ra. Nhưng chính vì vậy, an
toàn của các đại thần liền tràn ngập nguy cơ.
Tuy rằng các thị vệ có ý thức muốn bảo vệ bọn hắn, nhưng trong thời
khắc người người đều bất an như lúc này, khó tránh luống cuống tay chân.
Có hai đại thần trong lúc ngươi đẩy ta xô, không cẩn thận giơ tay chân ra
ngoài. Sát thủ đương nhiên không khách khí, nhất thời tiếng kêu đau đớn
vang liên tục.