Không đợi Phùng Cổ Đạo phản ứng, y đã cấp tốc lách tới phía sau Phùng
Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ vươn tay trái hất câu ra, tay phải như thiểm
điện tập kích huyệt thất khảm của sát thủ khác.
Chỉ trì hoãn một lúc như thế, Tiết Linh Bích đã từ sau lưng Phùng Cổ
Đạo vòng tới chiến trường lớn ở đầu bên kia.
Chỉ thấy y xuất kiếm như rồng lượn, chỉ Đông đánh Tây, ngắn ngủi trong
nháy mắt, sát thủ đã nằm xuống năm sáu tên.
Các thị vệ khác thấy y trợ giúp, mỗi người tinh thần đại chấn.
Thế cục bên kia nhất thời cân bằng.
Nhưng nhìn lại, tình cảnh của Phùng Cổ Đạo lại tương đương nguy hiểm.
Võ công của hắn vốn đã thua Tiết Linh Bích một bậc, ngay cả Tiết Linh
Bích còn không thể một mình đánh với hai đại cao thủ, huống chi là hắn.
Cho nên trong lúc Tiết Linh Bích đại phát thần uy, hắn lại cực kỳ nguy
hiểm.
“Hai vị tiền bối.” Phùng Cổ Đạo vừa tránh né đòn lấy mạng, vừa miễng
cưỡng mở miệng nói, “Tại sao thành… chó săn… của Huyết Đồ đường?”
Thế tiến công của hai đại cao thủ khẽ khựng lại.
Phùng Cổ Đạo nhân cơ hội thở hổn hển lấy hơi, nói ra ào ào không
ngừng, “Với danh tiếng của hai vị tiền bối tại võ lâm… thực sự không
cần…”
Hắn nói chưa xong, chợt nghe một cao thủ trong đó lên tiếng, “Ngươi
không cần nhiều lời, hôm nay chúng ta tới là để giết người.”