…
Phùng Cổ Đạo cúi đầu tránh thoát chiếc đoạt mệnh câu đó, lại bị một
cước đá ngã lăn trên mặt đất.
Mắt thấy câu lại lần nữa vung tới, hắn nhướng mày. Tới nông nỗi này rồi,
e rằng Viên Ngạo Sách không thể ẩn nấp được nữa.
Nói thì chậm, làm thì nhanh, một thanh kiếm từ xéo bên hông đâm ra,
nhẹ nhàng ngăn câu lại.
Phùng Cổ Đạo ngước mắt, đường nhìn bị một bóng lưng cao lớn ngăn
trở.
“Ngươi không sao chứ?” Tiết Linh Bích vừa ngăn trở tiến công của đối
phương, vừa thản nhiên hỏi.
Phùng Cổ Đạo cấp tốc đứng lên, vỗ vỗ nơi bị đá, lại gia nhập vòng chiến,
“Trước khi ngươi đi và sau khi ngươi đến đều rất tốt.”
Khóe miệng Tiết Linh Bích khẽ nhoẻn lên, lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi
bị ám sát.
Đột nhiên, một tiếng huýt sáo vang lên, trên mái hiên đối diện không biết
từ bao giờ xuất hiện một tên Huyết Đồ đường đeo mặt nạ.
Lưỡng đại cao thủ đồng thời lui về sau.
Phùng Cổ Đạo biến sắc, vô thức mà đẩy Tiết Linh Bích ra, “Cẩn thận!”
Thế nhưng bàn tay hắn vừa đụng tới Tiết Linh Bích, đã bị y kéo gọn vào
lòng.
Con ngươi của Phùng Cổ Đạo đột nhiên co lại.