Tiết Linh Bích thân thể chấn động, lập tức gục lên người hắn bất động.
Phùng Cổ Đạo rất rõ ràng loại tư vị này, khoảnh khắc ngay khi Ngọ Dạ
Tam Thi châm đâm vào thân thể, nhất định âm hàn tới tận xương.
.
BÁT
“Dùng nội lực dẫn châm tới đan điền.” Hắn nhỏ giọng nói bên tai Tiết
Linh Bích, nhưng cặp mắt lại chăm chú nhìn thẳng vào lưỡng đại cao thủ
vừa giao chiến và kẻ thần bí mang nạ đỏ trên mái hiên kia, giúp y lược trận.
Trên trán của Tiết Linh Bích mơ hồ có mồ hôi tích ra.
Kẻ thần bí đeo mặt nạ đỏ không nói gì mà lại huýt sáo thêm một lần nữa.
Phùng Cổ Đạo biến sắc, mắt đăm đăm dõi theo bàn tay hắn.
Ngọ Dạ Tam Thi châm mảnh như lông trâu, vô thanh vô tức lại khó mà
thấy rõ, dù biết đối phương muốn ra tay, cũng rất khó nhìn ra châm ở nơi
nào.
Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao Tiết Linh Bích lại dùng thân thể che chở cho
hắn, mà không phải là đẩy hắn ra. Bởi vì y cũng không thể phán đoán châm
đang ở nơi nào.
Khoảnh khắc này trong lòng phiên giang đảo hải, tư vị như ngũ vị tạp
trần*.
*(ngũ vị tạp trần: ngọt, chua, đắng, cay, mặn năm mùi vị cùng tràn ra
trong lòng, không thể nhận ra đó là mùi vị nào, hình dung tâm tình không
dễ chịu)
Lưỡng đại cao thủ lần thứ hai liên thủ tấn công.