Hắc Bạch song quái không nói gì.
Không phải chưa từng nghĩ tới việc đổi binh khí, nhưng binh khí đã dùng
nhiều năm như vậy, thoáng cái thay đổi làm thế nào cũng không thuận tay.
Hơn nữa trong lòng bọn họ còn ôm may mắn, bọn họ đã thoái ẩn nhiều năm
rồi, người có thể nhận ra bọn họ nhất định là phượng mao lân giác (hiếm
có), mà trong số đó hơn phân nửa sẽ không gặp phải tại đại nội.
—— Nhưng thế sự luôn luôn có ngoại lệ.
Phùng Cổ Đạo nói, “Vãn bối không biết hai vị tiền bối rốt cuộc vì
chuyện gì lại chịu thiệt dưới Huyết Đồ đường, nhưng mọi việc đều có cách
giải quyết. Vãn bối bất tài, nguyện làm trâu làm ngựa.”
Vì càng nói càng dài, động tác đánh nhau của ba người cũng càng lúc
càng chậm, hầu như chỉ là phe phẩy cho có.
Tiếng huýt sáo của kẻ thần bí đeo mặt nạ đỏ nhất thời thê lương như quỷ
rống.
Hắc Bạch song quái liếc mắt nhìn nhau.
Bạch Thủy lão quái hỏi, “Có hai vạn lượng không?”
…
Hai vạn lượng?
Phùng Cổ Đạo sửng sốt một chập.
Phía sau có một thanh âm lạnh lùng nói, “Bản hầu có.”
Hắc Bạch song quái thu tay lại, đề phòng nhìn y.