Tiết Linh Bích chậm rãi từ phía sau Phùng Cổ Đạo đi ra. Tuy rằng trúng
Ngọ Dạ Tam Thi châm, nhưng ngoại trừ thời gian phát tác, những khi khác
cũng không gây trở ngại đối với võ công.
Bạch Thủy lão quái nói, “Chỉ cần các ngươi chịu giao hai vạn lượng,
chúng ta sẽ thu tay.”
Có câu sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*,
cũng giống như lúc này.
*(tạm hiểu là: tại thời điểm khó khăn chúng ta cảm giác như đã đi vào
đường cùng, nhưng có thể phát hiện ra một ngôi làng. Đây là nói vào thời
điểm khó khăn không nên bỏ cuộc, không nên nản lòng, phải ôm thái độ lạc
quan và hy vọng.)
Tiết Linh Bích không chút do dự nói, “Ta giao.” Dưới tình huống này,
Hắc Bạch song quái lâm trận phản chiến, đủ để ảnh hưởng toàn bộ cục
diện.
Kẻ thần bí đeo mặt nạ rốt cuộc đứng không yên, hắn phẫn nộ quát, “Hắc
Sơn Bạch Thủy, các ngươi dám phản bội?!”
Hắc Sơn lão quái hừ lạnh nói, “Nếu không phải các ngươi bày cái tròng,
khiến chúng ta ù ù cạc cạc thua hai vạn lượng, sao chúng ta lại giao du với
thứ tồi tệ như ngươi.”
Kẻ thần bí đeo mặt nạ đỏ nói, “Các ngươi không giữ lời hứa.”
Bạch Thủy lão quái nói, “Chúng ta không có thất hứa. Huyết Đồ đường
chủ, là ngươi chính mồm nói, hoặc là trả tiền, hoặc là giúp ngươi làm việc.
Hiện tại chúng ta chọn trả tiền.”
Mặt nạ đỏ nói, “Tiền đâu?”