Hoàng đế hiển nhiên bị nhiệt tình thình lình trỗi lên của hắn làm cho cảm
thấy thụ sủng nhược kinh, một lát mới nói, “Đợi trẫm lấy giấy bút đã.”
…
Hắc Sơn lão quái ngẩn ngơ nói, “Giấy bút?”
Hoàng đế nói, “Trẫm là miệng vàng lời ngọc, trẫm viết xuống tự nhiên là
tiền.”
Hắc Sơn lão quái: “…”
Phùng Cổ Đạo đột nhiên rất muốn xem biểu tình dưới lớp mặt nạ của
Huyết Đồ đường chủ lúc này, nhất định đặc sắc tuyệt luân.
Tiết Linh Bích đột nhiên nắm tay hắn.
Phùng Cổ Đạo thân thể cứng đờ.
Huyết Đồ đường chủ tự mắt thấy cục diện mình tỉ mỉ bày ra lại sanh non
trong tay Hắc Bạch song quái, trong lòng hận tới cực điểm, cắn răng quát
khẽ, “Hắc Bạch song quái! Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu không,
dù cho các ngươi lên trời xuống đất, tới chân trời góc bể, ta cũng nhất định
sẽ bắt các ngươi ra thiên đao vạn quả!”
Hắc Sơn lão quái cười lạnh nói, “Cứ tự nhiên!”
Huyết Đồ đường chủ hầu như cắn muốn nát hàm răng, “Ngươi…”
Ngay tích tắc, Tiết Linh Bích từ trong tay Phùng Cổ Đạo nhận lấy kiếm,
như thiểm điện đâm tới Huyết Đồ đường chủ.
Y xuất thủ nhanh, Huyết Đồ đường chủ phản ứng cũng không chậm.