Không đợi kiếm đâm tới gần, thân thể hắn liền trượt sang bên cạnh ba
thước.
Nhưng Phùng Cổ Đạo lập tức phóng tới.
Dù sao võ công của hắn đã bại lộ, tiếp tục che giấu cũng là vô ích, không
bằng nhân cơ hội lập công chuộc tội.
Huyết Đồ đường chủ không chút hoang mang mà nghiêng người né tránh
trường kiếm của Tiết Linh Bích, tay phải từ trên lưng eo cởi xuống một sợi
xích, mặt trên còn gài một con dao nhỏ, giống như linh xà công tới mặt của
Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo sợ nhất chính là hắn lấy ra Ngọ Dạ Tam Thi châm, đối với
sợi xích này cũng không quá kiêng kỵ, nhìn rõ quỹ đạo tiến công của nó,
vươn ngón trỏ ngón giữa hướng chính giữa sợi xích kẹp lấy.
Không ngờ sợi xích nọ lại quỷ dị mà bật ngược trở lại.
Dao nhỏ vừa lúc sượt qua ngón tay hắn.
Tiết Linh Bích nguyên bản chuẩn bị công kích hạ bàn của Huyết Đồ
đường chủ đành phải ưu tiên huy kiếm móc lấy dây xích.
Dao nhỏ áp vào ngón tay y.
Huyết Đồ đường chủ đột nhiên buông tay, xoay người chạy ra khỏi chùa.
Vì hắn buông tay quá mức dứt khoát, thậm chí Tiết Linh Bích còn chưa
kịp đứng vững, lui ra sau một trượng mới dừng lại được.
Phùng Cổ Đạo nguyên bản muốn đuổi theo, nhưng lại nhớ tới việc Huyết
Đồ đường chủ biết thân phận thực sự của hắn, vạn nhất chó cùng rứt giậu,
đem quy định ‘tự làm việc dựa vào khả năng của mình’ của tổ chức sát thủ