Huyết Đồ đường ném ra sau đầu, tiết lộ thân phận của hắn mượn đao giết
người thì không ổn rồi.
Cho nên, hắn xoay gót chân, vọt tới trước mặt Tiết Linh Bích khẩn
trương nói, “Ngươi không sao chứ?”
Tiếng huýt sáo của Huyết Đồ đường chủ lại vang lên, nhưng lần này lại
vang lên từng đợt.
Sát thủ Huyết Đồ đường lập tức như chim thú mà tán loạn khắp nơi.
Hoàng đế lúc này đã vực dậy tinh thần, khí thế mười phần quát lên,
“Người tới, bắt hết tất cả!”
“Dạ!” Tiếng đáp lại cũng vang dội hùng hồn.
Hắc Bạch song quái đi tới trước mặt hoàng đế.
Bạch Thủy lão quái nói, “Hy vọng hoàng thượng không quên hứa hẹn
của chúng ta.” Tuy rằng Huyết Đồ đường chủ đã chạy, nhưng ngân phiếu
vẫn còn nợ, nếu lần sau gặp mặt mà bọn họ còn không trả, như vậy chẳng
phải sẽ còn làm việc cho bọn chúng? Hơn nữa chuyện phản bội ngày hôm
nay sẽ biến thành một trò cười.
Hoàng đế thấy nguy cơ giải trừ, tâm trạng đại định, lại cười nói, “Yên
tâm, hai vị lần này đã lập đại công, trẫm nhất định sẽ không bạc đãi các
ngươi. Đừng nói là hai vạn lượng, dù muốn vinh hoa phú quý, cũng nằm
trong tầm tay.”
Bạch Thủy lão quái nói, “Chúng ta là kẻ sơn dã quê mùa, đã quen nhàn
tản rồi. Vinh hoa phú quý không dám mơ đến, chỉ là hai vạn lượng nhờ
hoàng thượng sớm ngày thực hiện.”