Phùng Cổ Đạo im lặng.
Sắc mặt Tiết Linh Bích dịu xuống một chút, thấp giọng nói, “Nếu bản
hầu đã đáp ứng các ngươi hai vạn lượng, sẽ không nuốt lời, các ngươi có
thể theo bản hầu hồi phủ…”
“Không cần.” Bạch Thủy lão quái nói, “Đã có người vung tiền, ngươi
cần gì phải giành ra mặt.” Ngụ ý là đã định chắc phải ăn của Sử thái sư rồi.
Tiết Linh Bích thấy bọn họ kiên trì, cũng không tiện nói nữa, chỉ nhỏ
giọng nhắc nhở, “Nếu hai vị đã quyết định phân rõ giới hạn với Huyết Đồ
đường, nên sớm rời khỏi kinh thành, để tránh bọn chúng dây dưa.”
Bạch Thủy lão quái là người thông minh. Kinh thành không phải địa bàn
của Huyết Đồ đường, phân rõ giới hạn với Huyết Đồ đường tại sao phải rời
khỏi kinh thành? Chỉ e kẻ dây dưa mà y ám chỉ không phải Huyết Đồ
đường mà là một người khác.
“Lão phu đã hiểu, sau khi lấy xong hai vạn lượng, chúng ta lập tức khởi
hành.”
Đầu bên kia, trải qua một trận này, ai cũng không có tâm tình tiếp tục lưu
lại. Hoàng đế trong vòng bảo hộ của thị vệ vội vã rời chùa.
Trước khi đi, Phùng Cổ Đạo nhịn không được quay đầu nhìn về phía hậu
điện, liền thấy Viên Ngạo Sách đĩnh đạc đứng sau cửa, cặp mắt sáng ngời
hữu thần nhìn hắn, phảng phất đang nghi vấn, phảng phấn là chờ đợi.
Phùng Cổ Đạo mặt không biểu tình nhìn thẳng vào hắn, giây lát, khẽ gật
đầu.
“Đang nhìn gì vậy?” Tiết Linh Bích quay đầu lại.
Sau cửa không có một bóng người.