Phùng Cổ Đạo xoay vai nói, “Không có gì, vai hơi mỏi thôi.”
CỬU
Mục đích hoàng đế đến Tây sơn dâng hương nguyên bản giống suy đoán
của Tiết Linh Bích, muốn trấn an Sử thái sư, cầu phúc cho con của hắn.
Mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, chí ít là cho đủ mặt mũi.
Mánh khóe chỉ nể mặt không nể tình này hoàng đế đã quá thành thạo.
Nhưng nửa đường lại xuất hiện một Huyết Đồ đường, khiến cho sự tín
nhiệm giữa hoàng đế và Sử thái sư ngầm chuyển biến xấu thêm một bước,
điều này cũng không ai ngờ được. E rằng trước và sau khi Huyết Đồ đường
hành thích, cũng không nghĩ nhiều như vậy.
Huyết Đồ đường chủ tính toán đem hoàng đế, Phùng Cổ Đạo hai mối
làm ăn cùng làm một lúc, nhất tiễn song điêu, một lưới bắt hết. Ai ngờ Hắc
Bạch song quái lâm trận phản chiến cũng không phải lần đầu tiên, cũng rất
thành thạo.
Huyết Đồ đường chủ vốn tưởng rằng Lam Diễm minh không khống chế
được Hắc Bạch song quái là vì không bắt được nhiều nhược điểm, không
ngờ sai ở chỗ không phải nhược điểm, mà là đối thủ. Thời khắc mấu chốt,
Hắc Bạch song quái lập lại trò cũ, phản công, một phen tâm huyết của hắn
trong nháy mắt thành nước chảy về biển đông, thực sự là muốn khóc cũng
không nơi để khóc —— Bởi hoàng đế rất nhanh đã hạ thánh chỉ, toàn lực
tập nã phản tặc Huyết Đồ đường!
Cứ như vậy, Phùng Cổ Đạo lại có thể trải qua một thời gian an ổn. Nếu
các bộ khoái chịu khó chút cường đại chút, tiện đường tận diệt luôn Huyết
Đồ đường, vậy hắn từ nay về sau liền có thể bình chân như vại rồi ——
Không tính tới món nợ với Tiết Linh Bích.