“Ngươi chỉ chừa lại một tâm nhãn?”
Thấy trong mắt Tiết Linh Bích mang tiếu ý như ẩn như hiện, trong đầu
Phùng Cổ Đạo trận trận căng thẳng, nhưng ngoài miệng lại liếng thoắng
nói, “Nếu nhiều hơn, cứ phạt ta cả đời không tìm được lão bà đi!”
Tiết Linh Bích nhíu mày, ám chỉ nói, “Bây giờ ta lại hy vọng ngươi có
thêm vài tâm nhãn nữa đó.”
Phùng Cổ Đạo cúi đầu cười gượng.
“Mặc kệ ý định ban đầu của ngươi thế nào, luôn luôn nổi lên tác dụng
then chốt vào những thời khắc quan trọng.” Tiết Linh Bích nói, “Ta tạm
thời đem ưu khuyết điểm của ngươi bổ sung cho nhau, chuyện cũ sẽ bỏ
qua.”
Phùng Cổ Đạo thở phào một hơi thật mạnh, ấp lễ nói, “Hầu gia anh
minh!”
Tiết Linh Bích nói, “Triều đình phát lệnh truy nã Huyết Đồ đường, bọn
chúng cực có khả năng chó cùng rứt giậu, muốn cắn ngược một phát, ngươi
phải lưu ý.”
Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu, thấy trong đôi mắt sáng ngời của y tràn đầy
quan tâm săn sóc, bình ngũ vị trong lòng nhất thời rải tung khắp mặt đất,
thấp giọng nói, “Huyết Đồ đường bất quá chỉ là vai hề phản diện, từ trong
bóng tối thì còn có vài phần phải đề phòng, đã chuyển tới chỗ sáng rồi thì
chẳng khác nào tự tìm đường chết.”
Tiết Linh Bích tuy rằng bởi vì Ma giáo mà quan tâm tới chuyện giang hồ,
nhưng luận tinh thông lại không thể sánh với Phùng Cổ Đạo, bèn hỏi, “Sao
lại nói như vậy?”