Đáp án được lột tả rất rõ ràng.
Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích trầm mặc không nói, lo lắng hỏi,
“Hầu gia thấy có gì không ổn không?”
Nếu đúng như y suy nghĩ, vậy chuyện tập nã Huyết Đồ đường không
phải dễ dàng, chí ít kinh thành khẳng định sẽ có thế lực của người kia thâm
nhập. Nếu không làm sao Huyết Đồ đường có thể dễ dàng tiến vào Pháp
Hải tự mai phục được?”
“Quả thật là không ổn.” Tiết Linh Bích nhíu mày.
Phùng Cổ Đạo sắc mặt căng thẳng nói, “Chẳng lẽ là Ngọ Dạ Tam Thi
châm trước thời hạn…”
“Cái gì?” Tiết Linh Bích ngẩn ra, lập tức phản ứng được, khóe miệng hơi
nhoẻn lên, “Ngươi rất lo lắng?”
“Nếu không phải vì ta, Hầu gia cũng sẽ không…” Bất luận ân ân oán oán
thị thị phi phi gì đó, chỉ riêng phần ân tình đã bảo vệ hắn… Hắn đã nợ quá
nhiều.
Tiết Linh Bích chậm rãi nói, “Cho nên phải trả đó.”
Phùng Cổ Đạo cười đến đặc biệt mất tự nhiên, “Nếu lần sau Hầu gia gặp
nạn, ta nhất định xá thân quên mình.”
“Xá thân quên mình?” Tiếu ý bên khóe miệng Tiết Linh Bích có chút cổ
quái, “Ngươi muốn xá thân như thế nào?”
Gót chân Phùng Cổ Đạo sắp không thể đứng vững nữa rồi, một luồng
nhiệt từ phía dưới lủi thẳng lên trên, “Hầu gia..”
“Ân?” Tiết Linh Bích trêu tức mà nhướng mày, trong mắt mang theo chờ
đợi mơ hồ.