“Ta đói bụng.” Thần tình của hắn mang theo ủy khuất vô hạn.
Tiết Linh Bích hiển nhiên không dễ dàng buông tha hắn như vậy, cố ý bắt
chước vẻ mặt của hắn nói, “Ta cũng đói bụng.” Là người thì đều có thể
nhìn ra đói của y và đói của hắn là hai loại đói khác nhau.
…
Phùng Cổ Đạo giả khờ nói, “Đã vậy, chúng ta đi dùng bữa đi?”
Tiết Linh Bích thấy sắc thái mệt mỏi hiện lên giữa trán hắn, không đành
lòng bức nữa, đành phải lưu luyến thở dài nói, “Cũng được. No bụng cũng
là no.”
.
Lúc dùng bữa tâm thần của Phùng Cổ Đạo không yên.
Sắc trời càng lúc càng tối, càng lúc càng gần tới nửa đêm. Uy lực của
Ngọ Dạ Tam Thi châm hắn biết rất rõ, nhất là đêm đầu tiên, quả thực không
phải con người có khả năng chịu đựng. Tiết Linh Bích sống trong nhung
lụa, không biết có thể bình an vượt qua hay không.
Tiết Linh Bích thì lại bình chân như vại, còn liên tục gắp thức ăn cho
hắn.
“Một trận kinh hách, khiến ngươi nuốt không trôi sao?” Tiết Linh Bích
thấy đôi đũa của hắn cứ dính a dính vào miếng thịt, mãi không gắp lên,
không khỏi mở miệng trêu chọc.
Phùng Cổ Đạo cũng thừa nhận theo hắn, “Kinh hách như vậy, nếu thêm
vài lần nữa, chỉ sợ không phải là nuốt không trôi, mà là hấp hối. Hôm nay
nếu không nhờ Hắc Bạch song quái lâm trận phản chiến… Hậu quả e rằng
không thể tưởng.”