Tiết Linh Bích nói, “Nói vậy, Huyết Đồ đường chủ kia trong lần ám sát
quan trọng thế này cư nhiên dùng Hắc Bạch song sát, có thể thấy được hắn
không chỉ nhát như chuột, mà còn ngu xuẩn như lợn.”
“Có thể là vì, cao thủ chân chính trong Huyết Đồ đường cũng không
nhiều.” Cao thủ trong miệng hắn, tự nhiên là những người có trình độ như
Tiết Linh Bích, Viên Ngạo Sách, Hắc Bạch song sát. Như vậy cũng chứng
minh, hắn vì sao không dám trêu chọc người của Lam Diễm minh và Ma
giáo. Bởi vì thực lực vốn có của Huyết Đồ đường không đủ.
Tiết Linh Bích gật đầu nói, “Thứ duy nhất khiến người ta kiêng kị trong
tay bọn chúng, có lẽ chỉ là Ngọ Dạ Tam Thi châm và hàn phách đan.”
Nói đến Ngọ Dạ Tam Thi châm, một chút thèm ăn cuối cùng của Phùng
Cổ Đạo đều tan thành mây khói. Trong lòng hắn nghĩ, tốt xấu mình cũng là
tiền bối thụ hại bởi Ngọ Dạ Tam Thi châm, luận tình luận lý cũng nên
truyền thụ vài chiêu cho y chống đỡ.
Tâm ý vừa định, hắn liền mở miệng, nhưng vừa hô một tiếng “Hầu”,
Tông Vô Ngôn đã từ ngoài cửa tiến đến nói, “Hầu gia, Hoàng công công
đến truyền khẩu dụ của hoàng thượng, tuyên ngươi vào cung yết kiến.”
Tiết Linh Bích buông đũa xuống, đứng dậy đi.
Hoàng đế trên đường hồi cung từ Pháp Hải tự chắc là vì chấn kinh quá
độ, mạch suy nghĩ nhất thời chưa ổn định được, lúc này phục hồi tinh thần,
sợ là muốn dứt khoát hành động một lần.
Phùng Cổ Đạo lo lắng nói, “Ngươi trúng Ngọ Dạ Tam Thi châm…”
Tiết Linh Bích lơ đễnh đáp, “Hoàng cung có môn cấm*, ta đi rồi sẽ về
ngay.”