Y từ trên xe nhảy xuống, đi thẳng tới trước mặt Phùng Cổ Đạo, “Chờ ta
sao?”
“Ngắm phong cảnh.” Phùng Cổ Đạo không hề nghĩ ngợi đã đáp.
Tiết Linh Bích cười nhẹ nói, “Đẹp mắt không?”
Phùng Cổ Đạo nhất thời phát giác câu vừa rồi của mình giống như đang
đùa giỡn, vội nói, “Ta là nói bức tường xám phía trước kìa.”
Tiết Linh Bích bắt được sơ hở liền tấn công, “Ta cũng vậy. Nếu không
ngươi tưởng ta đang nói cái gì?”
Phùng Cổ Đạo nghĩ, đầu lưỡi của hắn ngày hôm nay nhất định chưa tỉnh
ngủ.
“Hầu gia tiến cung một ngày một đêm, chắc chắn rất mệt mỏi, chi bằng
đi về nghỉ ngơi trước đã?” Hắn nói sang chuyện khác.
Đôi mắt Tiết Linh Bích khẽ trầm xuống, nói, “Ngươi ở đây chờ ta một
ngày một đêm sao.”
“Đương nhiên là không.” Phùng Cổ Đạo ngẩn người. Hắn mới đứng ở
chỗ này có hai canh giờ… mà thôi.
Nhưng phản ứng của hắn rơi vào trong mắt Tiết Linh Bích lại mang theo
vài phần giấu đầu lòi đuôi, “Hảo, cùng nhau nghỉ ngơi.”
“…”
Cùng nhau nghỉ ngơi?
Phùng Cổ Đạo rất muốn hỏi có phải hắn nghe lầm hay không. Nhưng khi
Tiết Linh Bích nắm tay hắn kéo hắn đi qua từng dãy hành lang, rồi khi từ