*(môn cấm: vào một thời điểm cố định trong ngày sẽ đóng cửa, những
người ngoài không được phép ở trong hoàng cung)
Lần đi này, là một ngày một đêm.
Phùng Cổ Đạo nghĩ bản thân mình nên vô tâm vô phế thêm một chút
nữa.
Bạn đang ?
Hắn là Ma giáo Minh Tôn, Tiết Linh Bích là Tuyết Y Hầu.
Vô luận xuất phát từ lý do gì, Tiết Linh Bích muốn diệt Ma giáo là sự
thật. Vô luận xuất phát từ kết quả nào, hắn đều phải xem y như kẻ địch.
Cho nên, việc Tiết Linh Bích trúng Ngọ Dạ Tam Thi châm đối với hắn
mà nói, chỉ có lợi không có hại. Sau này tách ra, y vì vướng phải Ngọ Dạ
Tam Thi châm, nhất định không có thời gian tìm đến hắn báo thù.
Là bách lợi a…
Phùng Cổ Đạo nhìn bức tường xám xịt đối diện cánh cửa, trong lòng
thầm nhắc nhở bản thân hết lần này tới lần khác.
Tiếng mã xa ngày càng gần.
Xe chưa ngừng, thân ảnh của Tiết Linh Bích đã từ trong xe chui ra.
Đường nhìn của Phùng Cổ Đạo trong nháy mắt ngưng lại.
Gương mặt như tuyết như ngọc không có một chút huyết sắc, nhưng hai
tròng mắt lại như lưu tinh mang theo chút sáng rọi khiến cho cả khuôn mặt
đều rạng rỡ hẳn lên.
Xe ngừng lại.