Hai người từ Pháp Hải tự một đường hộ tống hoàng đế hồi cung, rồi mới
quay lại hầu phủ.
Lúc đi, Tiết Linh Bích cùng hoàng đế đồng liễn (xa giá của vua), cũng
không phải quang vinh đặc biệt, mà là vì bảo hộ gần. Lúc về, Tiết Linh
Bích một mình cưỡi ngựa, cách xa Phùng Cổ Đạo cự ly hai ba trượng,
khiến Phùng Cổ Đạo dõi theo bóng lưng y rồi đành đem cả bụng mượn cớ
của mình nuốt trở lại.
Cho đến lúc về tới hầu phủ, Tiết Linh Bích một mình vào thư phòng,
toàn bộ hành trình không hề bắt chuyện với Phùng Cổ Đạo một câu.
Phùng Cổ Đạo đành phải quanh qua quẩn lại trước thư phòng.
Quanh quẩn tới chạng vạng, Tiết Linh Bích rốt cuộc bất đắc dĩ đi ra mở
cửa, “Bịa xong chưa? Bịa xong rồi thì đi vào đây.”
Phùng Cổ Đạo sát ngôn quan sắc, thấy y cũng không khó chịu, lúc này
mới âm thầm yên lòng, cười làm lành nói, “Hầu gia túc trí đa mưu, nhìn rõ
mọi việc, bịa cái gì có thể tránh được pháp nhãn của Hầu gia chứ?”
“Tỷ như võ công của ngươi.” Tiết Linh Bích nhẹ hẫng mà bỏ lại một câu
như thế, xoay người đi vào.
Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi, theo ở phía sau.
Tiết Linh Bích ngồi vào bàn, chậm rãi nhấp một ngụm trà, thần tình thản
nhiên.
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Nương ta nói, sống bên ngoài, phải chừa lại
một tâm nhãn. Lúc đó ta mới vào hầu phủ, không quen đất sống, sau lưng
lại có Huyết Đồ đường truy sát, cho nên phải chừa đường lui cho mình, để
ngừa vạn nhất.”