…
Hắc Bạch song quái đồng thời quay đầu nhìn về phía Tiết Linh Bích.
Phùng Cổ Đạo âm thầm thở dài. Làm gì có ai lúc nào cũng mang theo hai
vạn lượng ra ngoài.
“Nếu là hai vạn lượng ít ỏi, trẫm có.” Vì Tiết Linh Bích vừa mới giải vây,
cho nên tình hình chiến đấu bên kia cũng không hung hiểm như vừa rồi,
địch ta song phương hình thành thế giằng co, thương vong hai bên cũng
không lớn. Hoàng đế áp lực suy giảm, cũng có thể thả lỏng trong lòng mà
tiếp lời.
Hắc Bạch song quái nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Dù sao từ góc độ hoàng đế mà nói, bọn họ là thích khách, là phản tặc.
Hoàng đế trầm ổn nói, “Làm người ai không có lúc sai, chỉ cần biết sửa
sai, trẫm sẽ bỏ qua chuyện cũ.” Hắn nói, có ẩn ý mà nhìn về phía những sát
thủ khác.
Phùng Cổ Đạo thở ra một hơi. May là hoàng đế có đầu óc.
Tiết Linh Bích lại không hề ngoài ý muốn, giống như đã sớm dự liệu
được kết quả này.
Hắc Sơn lão quái đột nhiên xông vào vòng vây, trong lúc mọi người còn
chưa phản ứng kịp, đã cắt lấy không ít đầu sát thủ, tốc độ cực nhanh, dùng
lực thật mạnh, máu bắn thật nhiều, đều khiến người ta tán thán.
Hắn dừng lại trước hoàng đế hai trượng, giơ tay nói, “Ngân phiếu đâu?”
Hắn đã chịu đựng đủ những ngày bị Huyết Đồ đường chủ hét tới kêu lui,
nay hy vọng về với tự do đã ở ngay trước mắt, sao có thể không hăng hái.