“Thiết Phong! Kỷ môn chủ có gì chỉ giáo?!” Có câu thua người không
thua trận, ngay cả lúc trong lòng lo sẽ gặp họa, Thiết Phong vẫn biểu hiện
rất trấn định.
Kỷ Vô Địch mỉm cười gật đầu nói, “Thật tinh mắt.”
“A?” Thiết Phong bị hắn tán thưởng rất ù ù cạc cạc.
Viên Ngạo Sách vốn muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt của Kỷ Vô
Địch, thở dài ngậm miệng lại.
“Thứ tốt cần phải chia sẻ, tàng tư là không đúng. Cho nên, nhớ đem phát
hiện này của ngươi hảo hảo mà tuyên dương khắp nơi.” Kỷ Vô Địch trịnh
trọng căn dặn.
“A?” Thiết Phong mờ mịt nhìn hắn.
Nhưng Kỷ Vô Địch đã không muốn nói thêm, “Ngươi có thể ra ngoài
rồi.”
“A?” Thiết Phong dưới ánh mắt ra hiệu của hắn chậm rãi thối lui ra cửa.
Viên Ngạo Sách phất tay áo.
Cửa phanh một cái đóng sập trước mặt hắn.
Thiết Phong đứng ngốc ở ngoài trong chốc lát, mới lẩm bẩm nói, “Đây là
cái gì với cái gì a?”
.
Trong phòng.
Kỷ Vô Địch cẩn cẩn dực dực đem kim sang dược đổ lên ngón tay đã bị
hắn cắn mút đến hơi hơi đo đỏ.