“Với tình hình lúc này, nếu ta phái người giả trang sát thủ Huyết Đồ
đường giết ngươi, chẳng khác nào biến khéo thành vụng.” Viên Ngạo Sách
chậm rãi nói, “Không bằng dẫn đi lực chú ý của Tiết Linh Bích, rất có lợi
cho kế kim thiền thoát xác của ngươi.”
“Cho nên, ngươi biết tất cả đều là Tiết Linh Bích ở phía sau thao túng?”
Phùng Cổ Đạo thần tình bí hiểm.
Viên Ngạo Sách nói, “Khống chế quan phủ hiệp trợ bạch đạo đối phó Ma
giáo. Có quyền lực lại quyết đoán như vậy, lại chăm chăm nhằm vào Ma
giáo, bản triều chỉ có một vị, không còn ai khác.”
Phùng Cổ Đạo liếc nhìn cái tay bánh chưng trắng trắng của hắn, nụ cười
nơi khóe miệng mang ý vị mờ ám, “Xem ra ta nên cảm kích ngươi.”
Viên Ngạo Sách tay trái lặng lẽ tháo băng gạc, “Lời này từ lúc bảy tuổi ta
đã bắt đầu không trông chờ có thể nghe từ miệng ngươi rồi.”
Ánh mắt Phùng Cổ Đạo chỉ dừng lại một hồi, liền xoay người đến bàn
bên kia ngồi xuống, hình thành thế chân vạc với hai người kia, “Thân phận
của ta bại lộ rồi.”
Kỷ Vô Địch chống má, thuận tiện sáp tới một câu, “Không phải nên như
thế sao?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Dựa theo kế hoạch ban đầu, hẳn là do ‘sát thủ của
Huyết Đồ đường’ giết chết Phùng Cổ Đạo, khiến người này vĩnh viễn biến
mất.”
Kỷ Vô Địch nói, “Bây giờ ngươi có thể sửa lại kế hoạch một chút.”
“Ví dụ như?” Phùng Cổ Đạo hỏi.