chính là vì tranh thủ trước khi hắn biết chân tướng…” Hắn dừng thật lâu,
lạnh nhạt nói tiếp, “Để giải bế tắc trước mắt.”
“Cả đời là dài dằng dặc.” Kỷ Vô Địch thờ ơ bật ra một câu.
Không ngờ Phùng Cổ Đạo lại gật đầu nói, “Đúng thế. Bất quá đây là
chuyện sẽ suy xét sau khi về Bễ Nghễ sơn.”
~*
~ NGŨ
Khai Phong tri phủ gần đây rất phiền lòng.
Trước khi Tuyết Y Hầu chưa tới Khai Phong, hắn cho rằng chuyện phiền
não nhất đời người bất quá là thê thiếp trong nhà suốt ngày khóc lóc ỉ ôi đòi
chết đòi sống mà thôi. Sau khi gặp Tuyết Y Hầu hắn mới biết được, thì ra
phiền não là không có điểm cùng. Nhất là mấy tên hắc đạo kia năm lần bảy
lượt chạy tới nhà hắn ném gà chết vịt ươn, khiến cho đám thê thiếp trong
nhà càng thêm khóc lóc ỉ ôi đòi chết đòi sống.
Kỳ thực hắn cũng không phải không cho ném gà vịt thịt cá, chỉ là tại sao
không rửa cho sạch xong rồi hãy ném, làm cho đầy đất đều là lông gà vẩy
cá máu me be bét… quét tước cũng rất bất tiện.
Ngay khi hắn đứng dưới mái hiên, nhìn những áng mây rực rỡ lơ lửng
khắp một vùng trời, hạ nhân tiến đến bẩm báo, “Đại nhân, bên ngoài có
người muốn gặp Hầu gia.”
“Hầu gia là người mà ngoại nhân muốn gặp thì gặp được sao?” Tri phủ
không thèm quay đầu lại mà trả lời.
“Nhưng người này nói hắn là nhất đẳng nam tước, Ma giáo Minh Tôn.”