Phùng Cổ Đạo nhẹ giọng nói, “Kinh thành trên dưới đều biết ta là từ
trong hầu phủ xuất ra, là thân tín của Hầu gia. Ta sẽ làm gì, tri phủ đại nhân
không tin tưởng ta sao? Đương nhiên, nếu tri phủ đại nhân không làm chủ
được, không bằng xin chỉ thị của Hầu gia rồi trở lại trả lời cũng được.”
Tri phủ thấy hắn nói chuyện thẳng thắn như vậy, trong lòng tin bảy phần,
vội vã cười nói, “Bản phủ sao lại hoài nghi tước gia được, bất quá là hiếu
kỳ hỏi một chút mà thôi… Bên này thỉnh.”
Phùng Cổ Đạo đi theo sau hắn, nghĩ một lát nữa thôi sẽ gặp được Tiết
Linh Bích, quả tim trong ngực vô thức mà đập loạn liên hồi, khiến bước
chân hạ xuống cũng có chút hư phù.
Tri phủ một đường lải nhải rì rầm, rốt cuộc dừng lại trước một viện tử rất
độc đáo, “Hầu gia ngụ ở bên trong, ta đi thông báo trước một tiếng.”
Phùng Cổ Đạo vọt tới trước hắn đi vào trong, “Không cần.”
Tri phủ ở phía sau ngẩn ra nhìn một chút, mới cười khổ nghĩ, không hổ là
người xuất từ hầu phủ, điệu bộ người sau hơn người trước, mình đường
đường là một quan tứ phẩm ở trước mặt hắn lại giống như tùy tùng.
Hắn lắc lắc đầu, quyết định quay trở lại phiền não những chuyện vụn vặt
dài ngắn trong nhà.
Phùng Cổ Đạo đi trên con đường rộng được lát đá.
Cây đào hai bên đang trổ chồi non. Từng nụ từng nụ, nhỏ nhỏ, múp míp
xanh mướt.
Đầu cuối của hàng cây đào có một cánh cửa, hai bên phòng ở ẩn trong
bụi đào, chỉ lộ ra một mảng ở trung gian.