La Hành Thư nói, “Ta cũng không biết. Chỉ là Hầu gia mỗi ngày đều dặn
dò như thế.”
Phùng Cổ Đạo rũ mắt nhìn cái bóng của mình bị La Hành Thư giẫm lên,
mỉm cười nói, “Tam Vị lâu đi thế nào?”
.
Tam Vị lâu thực sự rất dễ tìm.
Ra khỏi đại môn nhà tri phủ, theo đường cái đi thẳng về phía Đông, có
thể thấy được ba chữ ‘Ngọt chua cay’ trên lá cờ màu đang đón gió phấp
phới không ngừng uốn éo.
Phùng Cổ Đạo đi tới trước cửa Tam Vị lâu, bước chân đột nhiên xoay
một cái, chuyển tới hiệu may đối diện.
Con mắt đang híp lại của lão bản hiệu may thoáng cái trừng tới tròn xoe.
Làm lâu trong nghề, khách nhân loại nào có thể đào ra bao nhiêu tiền trong
lòng đều nắm rõ, “Khách quan muốn xem cái gì?”
Phùng Cổ Đạo nhìn thoáng vào trong tiệm, ánh mắt rơi xuống một chiếc
áo choàng đen tuyền.
Lão bản hiệu may hắc hắc cười nói, “Khách quan thật tinh mắt. Vào mùa
này mua y phục mùa đông là hợp nhất, giá rẻ đồ đẹp.”
“Bao nhiêu tiền?”
Tròng mắt lão bản đảo đảo, “Ba lượng.”
Phùng Cổ Đạo từ trong tay áo móc ra một lượng, đặt trên quầy hàng.
Lão bản chờ hắn tiếp tục lấy, nhưng hắn lại khoan thai cầm áo khoác đi
ra ngoài.