Phùng Cổ Đạo kéo kéo hai bên khóe miệng, lộ ra một hàm răng trắng
tinh chỉnh tề, “Thực sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng. Không ngờ
nhanh như vậy là có thể gặp lại Hầu gia rồi.”
Tiết Linh Bích đi tới chiếc bàn bên cửa sổ ngồi xuống, “Đời người luôn
có rất nhiều chuyện không ngờ.”
Phùng Cổ Đạo mâu quang chợt lóe, mỉm cười ngồi vào ghế đối diện,
đem áo khoác đưa tới, “Còn thỉnh Hầu gia vui lòng nhận cho.”
Thần tình của Tiết Linh Bích đầu tiên là lạnh lùng, rồi lập tức trở nên ấm
áp, đang muốn nói, chưởng quỹ đã bưng khay đăng đăng đi tới. Một mặn
một chay, một đĩa cải trắng, một đĩa thịt lợn quay.
Phùng Cổ Đạo đành phải thu tay lại.
Tiết Linh Bích nói, “Củ cải đường và lợn quay ở đây có thể nói là song
tuyệt.”
Phùng Cổ Đạo rút đũa, nếm thử một miếng củ cải đường nói, “Quả nhiên
ngọt ngào sướng miệng.”
“Cũng như tâm tình của ngươi?” Tiết Linh Bích đạm nhiên nói.
Phùng Cổ Đạo nói, “Từ sau khi góp sức cho Hầu gia, tâm tình của ta cho
tới giờ đều là nghìn dặm không mây.”
Tiết Linh Bích khóe miệng khẽ cong lên, “Ngươi vì ta mà đến sao?”
Phùng Cổ Đạo không đáp mà hỏi ngược, “Hầu gia dường như sớm biết ta
sẽ tới?”
“Hoặc không phải là biết, mà là hy vọng.” Tiết Linh Bích gắp một miếng
thịt quay, đặt vào trong đĩa nhỏ trước mặt hắn.