“Ta đã từng nói, ngươi sẽ không thực sự trở lại Bễ Nghễ sơn.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ta đã làm ra dự định tồi tệ nhất.”
Tiết Linh Bích trầm mặc một lát, đột nhiên thốt ra một câu, “Ta cũng
vậy.”
Trong lòng Phùng Cổ Đạo mơ hồ có dự cảm không tốt.
“Ta đã mệnh lệnh Đoan Mộc Hồi Xuân triệu tập cao thủ bạch đạo các
phái mai phục bốn phía quanh phân đàn Ma giáo.” Tiết Linh Bích giơ tay
chỉ tòa nhà nọ nói, “Quanh nơi đó đều đã bị tầng tầng lớp lớp bao vây.”
“Ma giáo cao thủ đông đảo, võ công của Viên Ngạo Sách sâu không
lường được, ta sợ cao thủ bạch đạo không hẳn có thể chiếm thượng phong.”
Phùng Cổ Đạo vẻ mặt lo lắng.
Tiết Linh Bích mỉm cười nói, “Nếu thêm vào đó là nội ứng và hai nghìn
quan binh thì sao?”
“Nội ứng và hai nghìn quan binh?” Phùng Cổ Đạo thần tình trấn định,
nhưng bàn tay đặt dưới bàn đã lặng lẽ xiết lại. Nếu ngay cả tổng bộ Ma
giáo cũng có kẻ phản loạn, như vậy phân đàn có một hai nội ứng cũng
chẳng có gì lạ.
Tiết Linh Bích lạnh lùng nói, “Lần này bản hầu muốn đem Ma giáo một
lưới bắt hết!”
LỤC
Phùng Cổ Đạo chần chờ nói, “Nhưng Ma giáo hiện nay có chỗ dựa vững
chắc là hoàng thượng, nếu Hầu gia tự ý hành động, biết đâu sẽ khiến hoàng
thượng long tâm bất duyệt thì sao?”