Tiết Linh Bích đạm nhiên nói, “Bạch đạo võ lâm và Ma giáo có hiềm
khích, bọn hắn xung đột tại Khai Phong phủ, dẫn tới giới đấu (đánh nhau
bằng vũ khí). Bản hầu chỉ chỉ huy quan binh bảo hộ bách tính mà thôi.”
“Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió.” Phùng Cổ Đạo
chậm rãi nói, “Lỡ như tiếng gió thổi tới tai hoàng thượng…”
Hàng mi của Tiết Linh Bích khẽ rũ xuống, tự tiếu phi tiếu nói, “Không lẽ
ngươi muốn tha cho Ma giáo một con ngựa?”
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Ta chỉ là không muốn cá chết lưới rách,
lưỡng bại câu thương.”
Tiết Linh Bích sâu xa nói, “Cho nên ngươi hy vọng ta mắt mở trừng
trừng mà nhìn ngươi tới Bễ Nghễ sơn chịu chết?”
“Sự tình chưa hẳn đã gay go như tưởng tượng của ngươi đâu.” Trong óc
Phùng Cổ Đạo hiện lên vô số lý do và mượn cớ. Cái chết của Huyết Đồ
đường chủ đã khiến hắn thiếu một con cừu non để thế tội.
Ngón tay Tiết Linh Bích nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn nói, “Ngươi đoán,
nếu ta thực sự lộ liễu đấu với Ma giáo… Hoàng thượng sẽ đứng ở bên
nào?”
Sẽ đứng ở bên đối lập mình.
Không cần nghi ngờ.
Phùng Cổ Đạo hầu như không cần nghĩ ngợi đã có thể trực tiếp trả lời.
Nhưng bên của hoàng thượng e rằng phi thường không dễ đứng.
Trong tay Ma giáo nắm giữ tấm tàng bảo đồ dùng để dọa người. Mà
trong tay Tiết Linh Bích nắm giữ là binh quyền, tuy rằng sau khi y quay về
kinh đã giao ra hổ phù, nhưng theo tiếng tăm của y và lão nguyên soái, chỉ