Phùng Cổ Đạo cười nói, “Nghe người ta gọi Phùng tước gia hơn một
tháng, vẫn có chút mất tự nhiên.”
Tiết Linh Bích có thâm ý nói, “Hay là bảo bọn hắn đổi cách xưng hô gọi
ngươi Minh Tôn?”
Phùng Cổ Đạo vuốt mũi, nói, “Hy vọng lúc bọn hắn gọi trên mặt không
có biểu tình muốn giết người.”
Tiết Linh Bích thờ ơ, nghiêng đầu hỏi Đoan Mộc Hồi Xuân, “Bố trí thế
nào?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Tất cả theo ý Hầu gia.”
“Vậy là tốt rồi.” Tiết Linh Bích gật đầu, “Đến lúc đó ta sẽ ném vỡ đĩa,
sau khi chưởng quỹ nghe được, sẽ tháo cờ xí Tam Vị lâu xuống. Đó là lúc
các ngươi hành động.”
“Dạ.” Đoan Mộc Hồi Xuân lĩnh mệnh rời đi.
Chờ hắn đi rồi, Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Hầu gia hảo thủ đoạn.
Ngay cả người như Đoan Mộc Hồi Xuân cũng bị thu phục đến ngoan
ngoãn.”
“Ta lại nghĩ khiến hắn ngoan ngoãn đã có một người khác rồi.” Tiết Linh
Bích vừa nói, vừa đặt tay lên bàn, ở vị trí sát bên chiếc đĩa củ cải đường.
Con ngươi Phùng Cổ Đạo hơi co lại, “Hầu gia chuẩn bị lúc nào động
thủ?”
Tiết Linh Bích không đáp mà hỏi ngược, “Ngươi cho rằng lúc nào thì
tốt?”
Phùng Cổ Đạo trầm ngâm nói, “Ta cho rằng Hầu gia vẫn nên suy tính kỹ
hơn thì tốt.”