Tay phải đang cầm áo của Phùng Cổ Đạo bỗng nhiên buông lỏng, ngay
cả tâm tình vừa dâng lên cũng buông lỏng, “Hầu gia, lo lắng nhiều.”
“Ngươi dám nói ngươi mua chiếc áo khoác này không phải vì để che
giấu sát khí trong tay áo ngươi không?!” Cơn phẫn nộ kìm nén lâu ngày rốt
cuộc nhịn không được mà tuôn trào. Phùng Cổ Đạo nhiều lần miễn cưỡng,
giấu diếm, lừa dối hầu như khiến hận ý trong mắt Tiết Linh Bích trở nên
nồng đậm, hóa thành máu!
Phùng Cổ Đạo thản nhiên xốc áo khoác lên, tay phải rút từ tay áo trái ra
một thanh chủy thủ đặt lên bàn, nói, “Hầu gia, ta mang theo là chủy thủ.”
Lửa giận của Tiết Linh Bích càng thêm mãnh liệt, từng lời đều bật ra từ
kẽ răng, “Cho nên, ngươi thừa nhận ngươi là tới giết bản hầu?”
“Nếu có thể, ta càng hy vọng có thể áp chế Hầu gia, giải quyết việc này
trong hòa bình.” Nếu đã lộ ra, cũng không cần thiết che che giấu giấu nữa.
Phùng Cổ Đạo từng câu từng chữ đều nói rất thật tình thật ý.
Sự ung dung của hắn như một chậu nước lạnh, tạt cho Tiết Linh Bích từ
đầu tới chân toàn thân lạnh buốt, “Đây là suy tính của ngươi?”
Phùng Cổ Đạo trầm mặc.
“Lợi dụng bản hầu, đùa giỡn bản hầu trong lòng bàn tay của ngươi?”
Ngữ khí của Tiết Linh Bích từ kích động lúc ban đầu chuyển thành băng
lãnh, duy nhất không biến đổi, là hận ý lạnh lẽo tận xương trong đôi mắt ấy.
Phùng Cổ Đạo chậm rãi mở miệng nói, “Mỗi người đều có thân bất do
kỷ của riêng mình.”
“Cho nên chỉ trách bản hầu không thể khống chế để mặc tình cảm chi
phối?” Y cười lạnh.