Phùng Cổ Đạo nói, “Ta nói lời này là thật lòng.”
Tiết Linh Bích lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi nói không sai. Vì các ngươi
mà khiến bản hầu lưu lại vết nhơ trong cảm nhận của hoàng thượng, quả
thật là cái được không bù nổi cái mất.”
Phùng Cổ Đạo nghe khẩu khí của y có ý buông lỏng, không khỏi tinh
thần chấn rung.
“Bản hầu nguyện ý vì không để tên phản đồ Ma giáo Phùng Cổ Đạo quay
về Bễ Nghễ sơn chịu khổ chịu thiệt mà dám mạo hiểm chọc giận long
nhan.” Hận ý trong mắt y rốt cuộc từ miệng phát tiết ra, “Nhưng bản hầu sẽ
không vì Minh Tôn của Ma giáo mà chịu thiệt thòi!”
Y gằn giọng, ngữ khí ngược lại trở nên nhẹ nhàng, nhưng từng câu chữ
như những mũi tên sắp đâm ngập vào tim, ác liệt mà bắn về phía Phùng Cổ
Đạo ——
“Đối với Minh Tôn, bản hầu rất có nhẫn nại. Chúng ta cứ từ, từ, đến!”
Tiết Linh Bích: Ta vốn có tâm hướng minh nguyệt, minh nguyệt đem tâm
ném xuống mương.