Khóe miệng Phùng Cổ Đạo khẽ cong lên, “Hắn phát hiện rồi.” Điều này
đã sớm nằm trong dự liệu. Nếu hắn là Minh Tôn, như vậy bức họa lúc trước
Đoan Mộc Hồi Xuân đưa cho Tiết Linh Bích là giả. Mà nguyên nhân Đoan
Mộc Hồi Xuân cố ý làm giả… đã bị vạch trần rất rõ ràng. Tiết Linh Bích
nếu nghĩ không ra, y sẽ không là Tiết Linh Bích nữa.
Quả nhiên, Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Hắn hỏi ta, Ma giáo cho ta lợi ích
gì?”
Phùng Cổ Đạo rốt cuộc có chút hứng thú, “Ngươi đáp như thế nào?”
Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn vệt tàn sắc cuối cùng đang kéo dài hơi tàn của
buổi chiều tà nơi chân trời xa xăm, nhẹ giọng nói, “Cứu ta ra mật thất, thay
phụ thân ta nhặt xác.”
Phùng Cổ Đạo nhướng mày, “Nhấc tay chi lao.”
“Mãi khắc vào lòng.” Đoan Mộc Hồi Xuân nghiêm túc nói.
Phùng Cổ Đạo chậm rãi đứng lên, tay và chân hắn bởi vì bảo trì một tư
thế quá lâu nên hơi tê cứng. Hắn chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ nói, “Ta cứu
ngươi một lần, ngươi giúp ta một lần. Chúng ta thanh toán xong. Tê Hà sơn
trang đã trùng kiến rồi, ngươi có thể trở về làm trang chủ của ngươi, từ nay
về sau phân rõ giới hạn với Ma giáo. Qua lại giữa ta với ngươi, xóa bỏ.”
Đoan Mộc Hồi Xuân cười khổ nói, “Ngươi cho rằng ta còn quay về lấy
được sao?”
Phùng Cổ Đạo im lặng.
“Bạch đạo sở dĩ còn lưu cho Tê Hà sơn trang một vị trí nhỏ nhoi, đều là
xem mặt mũi của Tiết Linh Bích. Hôm nay chỗ dựa lưng vững chắc đã đi
rồi, Tê Hà sơn trang lại trở thành Tê Hà sơn trang người người hô đánh.”
Trước đây hắn là giang hồ tân tú, danh môn công tử mà người người cực kỳ