Dưới lầu lại có tiếng bước chân, hư phù nặng nề, như là người bình
thường.
Phùng Cổ Đạo ngưng thần lắng nghe một chút, miễn cưỡng nghe ra kẻ
tới có hai người. Tiếng bước chân của người còn lại nhẹ như tiếng muỗi vo
ve, nếu không phải người đồng hành khiến cho hắn chú ý, e rằng sẽ bị bỏ
qua.
Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày nói, “Ta xin cáo lui trước.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Tránh được nhất thời, không tránh được một đời.
Nếu phải gặp, không bằng gặp ngay lúc này.”
Đoan Mộc Hồi Xuân mím chặt môi thành một đường.
Tiếng bước chân dần đến gần.
Phùng Cổ Đạo xoay người cùng hắn sóng vai mà đứng.
Nhảy vào trước chính là Kỷ Vô Địch, Viên Ngạo Sách theo sát ngay sau
lưng.
“Di.” Kỷ Vô Địch đột nhiên mở to hai mắt, “Đúng là nhân sinh hà xử vô
tương thức, hữu thì bất thức thắng tương thức* a.”
*(Trong cuộc sống đi đâu cũng gặp người quen, có lúc không quen tốt
hơn là quen)
Đoan Mộc Hồi Xuân đã sớm không còn như ngày xưa bị Kỷ Vô Địch nói
vài câu khiêu khích liền xúc động, ung dung nói, “Có thể tái ngộ Kỷ môn
chủ và Ám Tôn, cũng làm ta cảm thấy thế sự vô thường.”
Phùng Cổ Đạo bước tới nói, “Ta giới thiệu một lần nữa, vị này chính là
trưởng lão tân nhiệm của Ma giáo, Đoan Mộc Hồi Xuân.”