thế nào.”
Kỷ Vô Địch không có thành ý mà thở dài ngay sau đó, “Vậy đúng là rất
đáng tiếc rồi.”
“Vậy ta có thể chuộc Ám Tôn của giáo ta về không?” Phùng Cổ Đạo trêu
tức mà nhìn Viên Ngạo Sách vừa hồi phục chưa bao lâu, lại thoáng cái đen
mặt trở lại.
“Không thể.” Kỷ Vô Địch trả lời như đinh đóng cột.
Phùng Cổ Đạo cũng không khó chịu, khí định thần nhàn hỏi thăm, “Lý
do là?”
“Ta càng cần hơn ngươi.”
…
Quả nhiên là một lý do rất cường đại.
Huống chi hắn biết rõ cái cần của người kia là ở phương diện nào.
Phùng Cổ Đạo thức thời im lặng.
Viên Ngạo Sách trong lòng có vài phần cảm động, nắm lấy bàn tay Kỷ
Vô Địch xiết thật chặt.
Kỷ Vô Địch quay đầu nói, “A Sách, ngươi yên tâm, tuy ngươi không thể
nối dõi tông đường cho ta, ta cũng không thể khai chi tán diệp cho ngươi.
Thế nhưng người sống trên đời luôn phải ôm hoang tưởng tốt đẹp, ta sẽ tiếp
tục nỗ lực về phương hướng đó. Cho nên ngươi nghìn vạn lần không nên
bỏ cuộc!”
“…” Viên Ngạo Sách cảm nhận được ánh mắt vô cùng kinh ngạc của
Hoa Tượng và Mạc Cư, trầm mặc nghĩ thầm: Hồi nãy hắn cảm động cái gì?